Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Nhớ Paris

Hôm nay, lại 1 ngày chủ nhật và cũng là ngày nghỉ vacances cuối cùng. Cái cảm giác từ thích Paris trong mấy ngày lên Paris chơi đã trở thành nỗi nhớ. Cho đến hôm nay, tôi đã về Rennes, nhưng trái tim tôi vẫn ở Paris. 

Gì mà "thích" với "nhớ" có vẻ giống yêu đương vậy, với tôi, tôi định nghĩa đó là tình yêu. Paris đẹp ở những công trình, kiến trúc và biểu tượng, nhưng nó còn đẹp hơn khi ta hiểu về lịch sử, văn hóa của nó. Cũng giống như tình cảm vậy, khi ta hiểu hơn về "người ta", hay về bạn ta, ta sẽ yêu, sẽ quý họ hơn. 

Tình yêu; Đó là khi tôi đến Notre Dame (Nhà thờ Đức Bà) vào chiều tối chủ nhật tuần trước, ngước nhìn lên trên đỉnh nhà thờ để tìm lại hình ảnh thằng gù xấu xí rung chuông trong tiểu thuyết làm lên tên tuổi của Victor Hugo, "Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà". Thằng gù Quasimodo xấu xí bị khinh bỉ nhất trong xã hội nhưng lại yêu say đắm, cuồng nhiệt và si tình với cô gái đẹp Esmeralda, và bi kịch anh ta ôm xác cô dám chết cùng cô. Dù đã 500 năm từ khi Hugo viết tác phẩm này, nhưng suy ngẫm lại cũng đúng phần nào với thời nay: tên Giám mục trong nhà thờ được người đời tín ngưỡng vì là con của Chúa, xuất thân cao quý, học hành đàng hoàng nhưng vì yêu Esmeralda hành vi bỉ ổi, bắt cóc, đe dọa, giết người. 

Tình; Đó là khi tôi trong hầm chờ metro, nhìn thấy những người vô gia cư, gặp những người khốn khó  chơi nhạc cụ trong metro đi xin tiền.  Ở thời nào cũng vậy, vẫn tồn tại "Những người khốn khổ" và trong số đó vẫn có những người lạc quan, tình cảm...

Tình yêu; Đó là khi tôi đứng trên cầu có một số móc khóa rải rác, bắc qua 2 bờ sông Seine, tôi tưởng đây là cầu tình yêu nổi tiếng, chụp check in rất là nhiều nhưng buổi tối về google ra thì cầu tình yêu tên là Pont des Arts, nó là cầu cho hoạt động nghệ thuật, nhưng nó trở thành trào lưu của các cặp đôi du khách nước ngoài móc khóa trên thành cầu kể từ năm 2008, nhưng vì ảnh hưởng đến trọng tải cầu nên đến năm 2015 Chính phủ Pháp đã dỡ bỏ. Và có lẽ, đó là lý do mà du khách đã móc khóa vào 1 chiếc cầu đi bộ khác mà tôi đã tưởng là cầu tình yêu trước đó.  Vì chưa được khám phá chiếc cầu huyền thoại này nên lịch trình hôm sau của tôi là đi qua cầu Pont des Arts, khi tôi đi qua thì đã gặp 1 màn cầu hôn hoành tráng có nến, có trái tim :)). Dưới cầu là Sông Seine, cũng có thể lắm đây là nơi tình yêu đến và cũng là nơi tình yêu đi khi có những vụ nhảy sông tự vẫn. 

Tò mò; Đó là khi tôi được gặp người đẹp nhất thế giới, người mẫu đang mang thai với nụ cười huyền bí tên Madam Lisa, được phác họa chân dung "Mona Lisa" bởi Da Vinci, bản gốc tại Bảo tàng Louvre. Bức tranh hơn 500 năm tuổi được định giá 700 triệu $ năm 2009. Louvre giai đoạn những năm 1190-1394 là pháo đài quân sự, từ năm 1395 nó là cung điện của vua Charles V, VI khoảng vài chục năm, và bị bỏ quên 1 thế kỷ đến năm 1527, cung điện được tu sửa để chào mừng vua Francois I nhưng vị vua này không hài lòng và xây 1 cung điện khác Tournelles. Cuối thế kỷ 16, hoàng hậu Medicis không thích ở Tournelles nên cho xây cung điện Tuileries ở ngay giáp Louvre. Năm 1807, Napoleon Bonaparte (Napoleon I) đã cho xây 2 khải hoàn môn: 1 ở đại lộ Champ - Elysee quá nổi tiếng và 1 là khải hoàn môn Carrousel nằm giữa Louvre và Tuileries. Đến nay, Cung điện Tuileries không còn nữa, thay vào đó là vườn Tuileries rộng nhất Paris, đã bị đốt cháy năm 1871 do sự kiện Công xã Paris. Công xã Paris là chế độ theo chủ nghĩa xã hội đã lật đổ đệ nhị cộng hòa Pháp nhưng chỉ tồn tại được 2 tháng, Công xã Paris là bài học cho cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét