Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Đến hẹn lại lên Paris - 1 Paris vẫn đẹp không tỳ vết

Đợt nghỉ Noel và Tết này, mọi người đi Strabourg hay các nước châu Âu. Riêng tôi, tôi chỉ thích lên Paris. Mặc cho biểu tình liên tục quy mô lớn tại Paris và toàn nước Pháp nhưng nỗi nhớ Paris đã khiến tôi can đảm hơn để quyết tâm đặt vé lên Paris.  Đã booked nhưng lần này là đi train, không đi Flixbus như lần trước. Đó là lần thứ 2 đi tàu, nhìn và nhớ lại quãng đường Paris - Rennes tôi đã đi trên chuyến tàu đầu tiên trong ngày đầu tôi đến Pháp, ngày mắt tôi nhìn cái gì cũng lạ - ngày ấy - tôi không thể quên. 

Paris ở Khải Hoàn Môn, tháp Eiffel, Quảng trường Conquor, Montmarc, Pantheon, Socborn... đều không xuất hiện 1 bóng người biểu tình, tôi đã không thấy dấu vết hoang tàn, đập phá nào. Tất cả như chưa từng xảy ra bạo loạn. Paris vẫn cứ ở đó, vẫn cứ đẹp như vậy để chào đón tôi chăng :D

Vẫn là những kiến trúc đấy nhưng tôi khám phá Paris theo 1 cách khác. Lần này tôi chui hầm và đứng giữa trong lòng của Khải Hoàn Môn, cảm thấy Khải Hoàn Môn thật cao lớn, to lớn hơn nhiều khi tôi đứng từ xa chụp hình như lần trước; lại đúng dịp chứng kiến nghi lễ quân đội viếng anh hùng ở đó vào đêm Noel 24/12. Không đứng trên những chiếc cầu bắc qua sông Seine như lần trước, tôi đi dạo dọc bờ dưới sông, nhìn cận cảnh mặt nước, mặt sóng từng đợt ập vào bên bờ. Tháp Eiffel với đèn nhấp nhánh thì ngắm mãi cũng không chán. Hay là vào tham quan nhà hát Opera, mua bánh macaron ở tiệm LaDuree lâu đời nhất trên đại lộ Champ Elysee, đi cùng bạn bình luận các sản phẩm ở Galeries Lafay, vào đây để thẩm thấu thế nào là thời trang, thế nào là hàng hiệu, và khám phá nhiều thứ khác nữa ....

Lâu đài chateau de veau le vicomte là 1 địa điểm đẹp với chủ đề giáng sinh, từ các cỗ xe ngựa, các phòng của vua chúa, đến quần áo truyền thống, bàn ăn, trang trí trong phòng dịp noel của họ, các món ăn, đồ uống, phòng bếp, hầm chứa thịt.

Ngoài tình cảm với cảnh vật, đến lâu đài là dịp mình có tình cảm quý trọng với 1 cô gái Hy Lạp, 24 tuổi. Kể rằng, đến lâu đài từ Paris đi tàu rồi đi tiếp bằng xe bus chuyên chở các vị khách đến lâu đài. Vấn đề là vé xe bus đó giá 10 eur và phải trả tiền mặt, mà không đươc dùng thẻ bank. Tôi hỏi mọi người xung quanh và google mọi cách nhưng đây là ngoại ô vắng vẻ không có cây nào để rút tiền mặt. Trong đầu nghĩ mình đã đến đây rồi, mất thời gian, và vé tàu chả nhẽ lại về, phương án cuối thì chỉ còn cách đi uber với giá 2 chiều 50 eur. Quá chát. Đi đi lại lại ở trạm dừng xe bus nghĩ cách trong vô vọng với 1 hy vọng mong manh là tài xế sẽ phá lệ chấp nhận thẻ bank, Trời vẫn mưa lâm tâm, càng u ám....Bất chấp độ xấu hổ, tôi hỏi cô gái không quen biết ấy cho mình mượn tiền rồi về sẽ chuyển khoản sau, tôi biết sẽ nhận câu trả lời là không nhưng vẫn hỏi thử, cô ấy trả lời: "Để tôi check lại ví xem đủ không nhé", mình nghĩ câu nói khách sáo làm cho lịch sự thôi, có đủ chắc cũng bảo là không. Nhưng không ngờ, cô ấy bảo còn khoảng 25 eur và đưa mình 10 eur tức thì. Tôi nhìn thằng vào đôi mắt ấy và ngạc nhiên: "Tại sao bạn tin tôi". "10 eur là không lớn, và kết bạn trên Facebook, tôi sẽ thấy bạn " Cô ấy đáp lại nhẹ nhàng.

Đúng, 10 eur là không lớn nhưng cũng không nhỏ cho cô gái mới đi làm, và lộ thông tin tài khoản bank trên Facebook cho người nước ngoài lạ như mình thì thật sự rất ít người tốt như cô ấy. Sau đó đến tối, trên tàu lúc trở về Paris, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về gia đình, học tập, công việc, hy lạp, việt nam. Với tôi, đó là 1 cô gái hiền lành, thân thiện, suy tư và rất tốt bụng. Lúc xuống tàu, có lẽ chỉ gặp nhau 1 lần duy nhất trên đời, tôi chúc cô ấy một cách rất chân thành: "Joyeux Noel, Bonne Annee "-  Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới.

Đó ! Từ cả cảnh vật đến tình người, tôi vẫn thấy một Paris đẹp không tỳ vết.

P.S : Vài ngày sau, tôi đã chuyển khoản lại 10 eur ấy. Một câu chuyện đáng nhớ trong chuyến du lịch của tôi. 














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét